Hai bàn tay Sanghyuk vẫn ngứa ran, anh nhanh chân đi xuống hầm để xe, sợ rằng mình sẽ lại mất đi ý thức, và lần này chẳng có Jihoon đỡ anh nữa.

Không có quá nhiều thời gian để cho Sanghyuk suy nghĩ. Anh không có thời gian và kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chỉ nghĩ bản thân không phù hợp với Jihoon, chuyện yêu đương lại càng không.

Chỉ yêu thôi thì chưa đủ. Còn nhiều yếu tố để cấu thành nên một mối quan hệ. Sanghyuk thấy mình chẳng có gì ngoài phần linh hồn mỏng manh, cùng với trái tim lúc nào cũng sợ hãi. Nhưng nếu Jihoon hỏi anh sợ cái gì, hẳn Sanghyuk sẽ không biết trả lời cụ thể như thế nào. Trò chơi trốn tìm hai người phải có ngày kết thúc, xui rủi thay, anh không có cách, Jihoon không muốn dừng lại.

Với một lý do cần trông chừng nếu không sẽ có án mạng, Jihoon tự hợp thức hóa việc mình ở lại cùng Sanghyuk như trợ lý nhỏ. Ngoài cậu ra thì đâu có ai muốn ở lại với anh nữa đâu, Jihoon lẩm bẩm trong đầu, lấy ra một quyển sách để đọc.

Mọi người thay nhau bàn tán về sự kết hợp kỳ lạ giữa hai người. Dù trong giờ hành chính hay giờ nghỉ Sanghyuk đều cư xử đúng mực, khác với Jihoon nghiêm túc được một lát rồi nhanh chóng biến thành cậu em tinh nghịch thích pha trò. Giữa những đoạn hội thoại vui vẻ đó, con mèo ranh mãnh luôn lén đưa ánh mắt ra chỗ phó phòng, tò mò xem phản ứng của anh sẽ như thế nào, liệu có đang theo dõi cậu không.

Lần đầu tiên và lần thứ hai, mèo nhỏ bị bắt thóp. Bốn mắt chạm nhau nhiều đến mức Sanghyuk quyết tâm rằng sẽ không ngẩng đầu lên nữa, cuối cùng vẫn không kìm được lòng mà nhìn Jihoon, hai đôi mắt cứ vậy tiếp tục giao nhau giữa không trung.

Tháng bảy đến, cái nóng được đẩy lên cao độ. Ranh giới giữa địa ngục và thiên đường chỉ cách nhau một cánh cửa, một bên năm mươi độ một bên hai bảy. Ranh giới giữa Jihoon và Sanghyuk mỏng manh nhưng dẻo dai, nó co dãn linh hoạt, làm thế nào cũng không phá hủy được.

Hôm nay Jihoon bỗng dưng về sớm.

Sanghyuk lấy giấy tờ từ phòng bên cạnh về, theo thói quen nhìn vào góc bàn đơn giản của cậu. Túi đồ không còn, đồ đạc xếp gọn vào trong ngăn kéo, tâm tư của Sanghyuk trở nên trống rỗng kỳ lạ.

Em ấy nản rồi.

Đáng lý Sanghyuk nên thấy nhẹ nhõm vì công sức lạnh nhạt suốt một tuần qua đã thành công, nhưng tâm can của anh không biết nói dối: anh thấy buồn. Anh định gọi tên cảm giác đó là mất mát, rồi chợt nhớ Jihoon chưa từng là của mình.

Mất điện. Bóng tối ập đến làm Sanghyuk mất đi tầm nhìn. Anh không sợ tối, tay tìm điện thoại để bật đèn pin, chưa kịp mở lên đã thấy nguồn sáng le lói bước từ ngoài vào.

Trên tay Jihoon cầm bánh sinh nhật, kích cỡ rất nhỏ, chỉ đủ một người ăn mà thôi. Trên đó cắm một cây nến tượng trưng, ngọn lửa yếu ớt nhảy múa trong không khí, ánh lên đôi mắt của anh.

"Chúc mừng sinh nhật muộn, tiền bối."

Cảm giác cay xè truyền từ mũi, đến hai hốc mắt, lan đến cả đầu. Sanghyuk đứng yên như trời trồng, nhìn đốm lửa cháy lung linh đến hoa mắt, đến khi sáp nến chảy gần chạm xuống mặt bánh, Jihoon mới nhắc anh phải thổi.

"Đừng bật đèn." Sanghyuk thì thầm trong bóng tối. Anh thích nghi nhanh với điều kiện sáng kém, nhấc bánh ra khỏi tay cậu đặt lên bàn, khi không ai thấy ai mới yên tâm để hạt nước nặng trĩu kia rơi xuống mặt đất.

Sanghyuk không có cảm giác về ngày sinh nhật của mình. Cha mẹ thường tổ chức bằng những bữa ăn anh không được tham dự, như một cây cầu nối để bồi đắp thêm cho mối quan hệ kinh doanh của họ. Sanghyuk cũng trốn đi biệt tăm trong ngày đó, tìm một chỗ thoáng khí vắng người để tập hít thở đến ngày hôm sau. Minhyung sẵn bánh ở nhà dần bỏ cuộc, viết một bức thư ngắn chúc mừng dán ở cửa phòng, năm nào cũng vậy. Rất nhiều năm không có hạnh phúc, nay chính tay Jihoon thắp nến, chính cậu cất chất giọng hát, trong cổ họng Sanghyuk dâng lên nỗi nghẹn ngào kỳ lạ.

"Cảm ơn."

Nước mắt nhiều hơn anh tưởng. Anh không biết cách đóng van lại, từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống lặng lẽ, trộm nghĩ, giấu đi tiếng nấc không dễ dàng chút nào.

Chẳng có ấm áp nào trong mùa hè. Jihoon bước tới ấn gáy anh gục vào bả vai, hơi nóng giao nhau nhễ nhại, nhưng Sanghyuk không đẩy cậu ra, ngược lại còn dụi vào để lau nước mắt. Tay cậu xoa đầu anh như vuốt mèo, anh cũng để kệ, đứa trẻ bên trong đang được cho kẹo, không có cớ gì mà nó lại không ngoan ngoãn hết.