"Hôm nay phòng mình đi ăn đi!" Wangho hào hứng tuyên bố. "Không một ai được trốn hết! Đã qua thời điểm bận rộn nhất năm rồi!"

Trưởng phòng phủ đầu trước khi Sanghyuk kịp bao biện: "Kể cả anh. Bất luận có việc gì bận cũng phải bỏ hết."

Không khí náo nhiệt kéo ra tận quán rượu.

Phòng ban của Jihoon có gần mười lăm người, tính cả thực tập sinh lẫn nhân viên chính thức. Nhà hàng xếp cho họ một bàn lớn, nhưng không đủ chỗ cho cả thảy, nên có thêm hai bàn phụ nữa được tách ra. Tính Wangho ham vui, mọi người sớm tụ tập lại với nhau thành các nhóm nhỏ, vô tình chừa ra hai cấp trên và Jihoon.

Cậu cười gượng, xếp đồ ngồi xuống bàn lẻ đó. Gọi là bàn lẻ nhưng vẫn sát gần với nhóm lớn, nếu hướng ngoại tích cực thì nói vọng ra mọi người vẫn có thể nói chuyện thoải mái. Ví dụ như bàn của Jaehyuk và Siwoo, Dohyeon, ba người họ nói chuyện cùng bàn lớn kia, cười đến không nhai được cơm.

Wangho đứng dậy đi nói chuyện với mọi người. Không khí bên cạnh Sanghyuk như tách rời khỏi cuộc vui, ảm đạm, chỉ có tiếng đũa lạch cạch và tiếng nhai nuốt. Jihoon không thân với họ, mà có thân cũng không nói chuyện với họ làm gì, cậu quan tâm anh Sanghyuk hơn nhiều.

"Anh uống rượu không? Em rót."

Nếu như là ngày thường, đương nhiên Sanghyuk sẽ từ chối. Nhưng một suy nghĩ lóe lên bất chợt trong anh, khiến Sanghyuk vô thức gật đầu đồng ý; anh nhìn Jihoon cẩn trọng rót rượu cho mình, cảm giác thoải mái quen thuộc lại trở về.

Thế giới của Sanghyuk trước giờ luôn chỉ có một mình. Trong những lần đi ăn, Wangho luôn cố gắng gắn kết mọi người, nhưng đến cuối cùng việc gắn kết Sanghyuk với tập thể luôn là điều bất khả thi. Vì anh, hay vì mọi người, đến giờ Wangho không thể rõ được nữa.

Trưởng phòng vừa cạn chén vừa nhìn về bàn của Sanghyuk, thấy người đó không những uống rượu, mà còn nói chuyện với nhân viên mới, có chút ngỡ ngàng nhưng rồi lại hiểu. Biết Sanghyuk gần mười năm, chủ yếu theo dõi anh ấy từ xa, Wangho rõ rằng nếu như đã có một người bước chân được vào thế giới cô độc ấy, thì những lần sau sẽ chỉ có người đó được trở lại thêm một lần, thậm chí nhiều lần, ngoài ra không có ai khác cả.

"Anh uống được nữa không?" Jihoon chần chừ khi thấy tốc độ uống của Sanghyuk càng nhanh.

"Tửu lượng của tôi không kém đến vậy."

Chất giọng vẫn nhàn nhạt không thay đổi, nhưng vành tai của Sanghyuk đã chuyển sang hồng. Nhưng anh không thể say. Chưa bao giờ Sanghyuk uống rượu mà say. Hoặc anh ấy chưa từng uống rượu cùng người khác, thế nên say hay không anh cũng chẳng thể nhận thức được, người ngoài lại càng không.

Đầu óc anh bắt đầu mơ màng. Sanghyuk dựa vào người Jihoon mà không để ý, ngủ trên đó lúc nào chẳng hay; nhân viên Jung hơi bất ngờ, chỉnh cho anh tư thế thoải mái hơn.

Chỉ những khi mất đi ý thức thì Sanghyuk mới dựa vào người của Jihoon. Thời trung học, cậu bị phạt phải giúp Sanghyuk bê giấy tờ từ tòa này sang tòa khác. Hai người một lớn một nhỏ sánh vai trên hành lang lớn, nắng chiều đổ lên hai cái bóng trải dài, Jihoon khi ấy ước rằng đoạn đường này sẽ dài mãi, để cậu có thể đi cùng Sanghyuk thật lâu, thật lâu.

Đó cũng là lần đầu tiên Sanghyuk ngất trước mắt Jihoon. Chồng giấy cậu đang cầm rơi tán loạn, vài tờ rơi xuống tầng dưới, nhưng cậu chẳng hề quan tâm. Một tay Jihoon đỡ lấy anh, một tay cố gắng để những tờ giấy kia không bay theo gió. Sanghyuk nhắm nghiền mắt, thở không đều. Jihoon cảm giác như tim mình đã ngừng đập vào giây phút ấy, song, với sức lực và khả năng ứng biến của tuổi mười bảy, cậu chỉ biết ngồi đó chờ anh tỉnh giấc.

Thời gian Jihoon dành ra để ở dưới phòng giáo viên hình như còn nhiều hơn cả thời gian cậu làm bài tập. Các thầy cô đã quen với bóng dáng dong dỏng cao lớn, ngày ngày như một cái đuôi đi theo sau thầy Sanghyuk mọi lúc. Jihoon không hề cố tình đâu, chủ nhiệm của cậu đã bắt cậu phải làm mọi việc thầy Sanghyuk nhờ như một cách để trừng phạt tên nhóc phiền phức.

Nhưng với Jihoon, như thế đâu phải là điều khó khăn gì.

Giấc mơ chóng vánh khi Sanghyuk gục lên vai Jihoon vừa hay thấy lại hình ảnh của năm năm trước.

Chính anh cũng không ngờ vẻ yếu đuối của mình lại bị học sinh này nhìn thấu, hơn nữa, lại còn nhìn thấu rất nhiều lần.