Dạo gần đây Sanghyuk cười rất nhiều.
Toàn bộ thế giới vẫn chưa hay tin quỷ vương bất tử trở về. Sanghyuk cũng không có ý định để cho truyền thông hay gia đình biết, người duy nhất hay tin chỉ là bạn nhỏ mà Sanghyuk đang ngủ cùng thôi.
Vậy nên, bất đắc dĩ phải ở nhà riêng của Jihoon.
Dùng từ bất đắc dĩ là bởi vì, bạn nhỏ này vừa không ngoan lại vừa thích bắt nạt quỷ, Sanghyuk ăn uống sinh hoạt cũng không phải dễ dàng gì. Khổ nỗi, cho dù anh có trừng mắt quát mắng đến đâu, cuối cùng bị cậu ấy làm mềm lòng, vẫn phải thuận theo ý cậu ấy, cho cậu ấy cắn mình. Chắc hẳn là mình bị bệnh, Sanghyuk đã nghĩ như thế.
Nhưng đời sống tình cảm hai người thật sự rất tốt, tốt đến mức không chỉ một mà cả hai người cùng béo lên, đến mức Jihoon phải lên kế hoạch giảm cân cấp tốc để giữ gìn vẻ đẹp trai.
“Không được, nếu như thế anh Sanghyuk sẽ yêu người khác mất.” Jihoon mím môi, lộ ra hai má tròn ủm: “Em phải là người đẹp trai nhất trong mắt anh.”
Sanghyuk bật cười, quyết định không dỗ, để kệ con mèo tự ngược bản thân.
Jung Jihoon nửa đêm hôm ấy cũng được khai sáng một điều. Trong lúc Sanghyuk đang mơ màng ngủ mà không thấy cậu đâu, nhìn thấy Jihoon đang ngồi đánh Liên minh thì bực mình, ngồi dậy tắt máy tính của cậu ngay lập tức. Cậu sinh viên mới ra trường một năm chưa có việc làm thảng thốt bị anh ôm chầm xuống giường, giọng hờn dỗi.
“Jihoon à, thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở nhà thi đấu, tôi đã biết được chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Hở? Là chuyện em thích anh, hay là chuyện anh thích em?”
“Hai cái đấy đúng, nhưng không phải. Tôi biết là em sẽ chơi thử Liên minh, cũng biết nếu như em chơi sẽ rất tốt, sẽ có ham muốn được tham gia đấu giải.” Sanghyuk nói một hơi, thở hắt: “Vậy nên để đảm bảo em đạt đủ tiêu chuẩn để đưa vào trò chơi, tôi phải ngăn điều đó xảy ra.”
“Vậy em chơi tệ là do anh á?”
“Cứ coi như là thế đi, Jihoonie.”
Thấy người kia im lặng một lúc lâu, Sanghyuk lại cất tiếng, như mèo nhỏ: “Tôi xin lỗi.”
Thật ra thì Jihoon không thấy mình thiệt ở chỗ nào. Cậu đánh Liên minh vì anh Sanghyuk, muốn vào đội tuyển cũng vì anh Sanghyuk; bây giờ anh ấy đã là của cậu rồi, những thứ này đâu còn gì quan trọng nữa. Tiếc thì cũng tiếc thật, nhưng anh ấy nói thực lực của cậu rất tốt, không phải quá tệ như những gì cậu thể hiện bây giờ, càng làm Jihoon thêm tự tin vào kỹ năng của mình, cũng không còn cảm giác không phục khi có chuỗi thua nữa.
Bằng chứng là sau khi anh ấy thả xích cho cậu, chuỗi thắng mười trận xuất hiện! Cuối cùng Jihoon cũng có ngày này!
Không giận đâu nhưng mà vẫn phải bắt đền nhé, tối hôm đó Sanghyuk gọi cậu là anh đến nóng lỗ tai, dù lưng hơi đau nhưng cứ phải gọi là sướng như chết đi sống lại. Jihoon đặc biệt ghi nhớ ánh mắt của anh ấy khi nhận lỗi với mình, vắt tay lên trán suy nghĩ không biết trên đời còn bao nhiêu lần có thể nhìn thấy anh ấy như vậy nữa.