Du lịch công ty là hoạt động tập thể mà Lee Sanghyuk ghét nhất.
Nếu như là các năm trước, anh sẽ báo nghỉ để có hai ngày nằm dài ở nhà đọc sách không màng thế sự, nhưng nay có thêm một con mèo cao to nằng nặc đòi anh đi cùng, Sanghyuk không thể từ chối, ngược lại còn có chút háo hức.
Anh và Jihoon đi sắm đồ, thực ra hai người chẳng cần mua gì nhiều, chủ yếu là muốn đi cùng nhau một lúc sau giờ làm nên rẽ vào siêu thị lớn. Đi qua chỗ bán thú bông, Jihoon chỉ vào mấy con cánh cụt nằm chồng lên nhau, đưa lên ngang mặt Sanghyuk, gật gù so sánh.
"Giống thật."
Cánh cụt bản người khẽ cười mỉm, dạo này Sanghyuk cười rất nhiều, đương nhiên làm cho Jihoon thỏa mãn: công sức cậu dành ra tương xứng với kết quả, nếu như Sanghyuk vui vẻ, bệnh tình cũng sẽ thuyên giảm; tần suất anh mất ý thức và mất tầm nhìn cũng theo đó biến mất.
Anh phó phòng được nuôi trắng mềm, ngày nào cũng đi ăn cùng Jihoon tới muộn mới về. Người trong nhà cũng đã quen với việc Sanghyuk không ăn cơm họ nấu, nhưng với nét mặt tươi tỉnh và tâm trạng nói chuyện phiếm, không khó để có thể nhận ra được Sanghyuk đang hạnh phúc.
Ngày kỉ niệm của hai người, Sanghyuk mua cho Jihoon một cái vòng cổ. Trùng hợp thay, cậu cũng mua cho anh một chiếc vòng tay bằng bạc. Hai người đưa quà đến trước mặt nhau, bật cười cùng lúc, đến cả hãng cũng giống nhau nữa. Sanghyuk cười đẹp đến mức Jihoon nhão hết cả lòng mề, ôm anh chặt cứng.
"Anh không thở được."
Đối phương không có ý định thả người, nhấc bổng Sanghyuk lên không trung. Vì bất ngờ, hai chân anh đạp như cá rời khỏi nước, suýt thì ngã cả đôi.
"Em như trẻ con ý." Sanghyuk mím môi phồng một bên má, tay chỉnh ống tay áo giúp người yêu. Jihoon cười đến ngốc, nhìn anh không rời mắt, nghĩ thế nào lại ôm anh vào lòng lần nữa, hôn lên tóc anh.
Du lịch ba ngày hai đêm, bọn họ có mặt dưới công ty từ sáng sớm. Phòng ban của Wangho tập trung gần đủ, chỉ thiếu mỗi Choi Hyeonjoon là có thể ghép xe đi trước. Sanghyuk thẳng lưng tỉnh táo còn Jihoon như sắp gục đến nơi, gà gật thiếu điều muốn ngã vào lòng anh Sanghyuk, được Wangho đánh mông cho đỡ mơ mộng.
"Nơi đông người nhạy cảm."
"Nhạy cảm con khỉ khô!" Jung Jihoon đập ghế nhìn chỏm đầu đen nhánh của Sanghyuk và Wangho ở cạnh nhau, làm Hyeonjoon ngồi bên cạnh giật nảy mình trong cơn buồn ngủ. Tên trưởng phòng ranh ma cứ vậy mà chiếm đi kế hoạch được anh Sanghyuk ngả vào người suốt ba tiếng đi xe của Jihoon, khiến cậu phải ngồi cạnh vị đồng nghiệp mới chỉ nói chuyện có ba lần.
"Sao thế? Có muốn làm tí music không?"
"Anh khỏi."
Jihoon cảm giác như ba thập kỷ đã trôi qua. Cậu phải nén lại cảm giác muốn nôn vì say xe, đi bộ bước dài đứng bên cạnh Sanghyuk. Trông anh vẫn tỉnh táo và nghiêm túc như ở văn phòng, tuyệt nhiên không ai dám tới gần. Nhìn bóng người gầy yếu tách hẳn ra khỏi đám đông, người yêu nhỏ không cam lòng cho lắm.
Dù sao thì chiến binh Jihoon đã đến, Sanghyuk không cần phải lo.
"Em ra đứng với mọi người cũng được mà."
"Anh nói linh tinh gì thế, chỗ của em là ở đây."
Đến đoạn chia chỗ ở nan giải nhất, một phòng phải có tận bốn người chung nhau. Jihoon không thể để mình và anh bị tách rời, lén lút đặt một phòng riêng, vì không ai để tâm đến Sanghyuk nên chuyện này gần như trót lọt, chỉ có Wangho tinh ý nhận ra.