Lượt đi về, Jihoon giành giật bằng được mới có thể ngồi cạnh người yêu. Anh không nghe nhạc, không đọc sách, cứ vậy ngồi thẳng lưng nhìn ra cửa sổ. Đợi đến khi ổn định chỗ ngồi, Jihoon tìm bàn tay của Sanghyuk, nắm chặt dưới lớp áo khoác mỏng.
Chẳng mấy chốc, hai mắt của người lớn tuổi hơn khép hờ, anh chìm vào giấc ngủ nông hiếm thấy. Có lẽ là bởi bên cạnh anh đang là Jihoon, nên Sanghyuk thấy an toàn; cũng có thể là do tối qua hai người thức muộn, bây giờ anh mệt, Jihoon nghĩ mà muốn lén hôn anh một cái.
Ai nấy cũng mất sức, không còn không khí náo loạn khi khởi hành nữa, ca nhạc cũng không. Trên xe chỉ còn tiếng xì xào nói chuyện rất nhỏ, đôi khi im lặng hẳn, tiếng thở và tiếng máy lạnh vang lên đều đều. Jihoon biết vậy, hơi nghiêng sang trái, để môi mình và thái dương của anh chạm nhau. Sanghyuk khẽ cử động, cậu chỉnh tư thế để anh dựa được vào vai, để anh ngủ thêm sâu.
Vì không dám chuyển động mạnh nên Jihoon cũng từ từ ngủ. Đi được nửa chặng đường, họ dừng lại ở trạm dừng chân, vậy mà người trẻ này vẫn ngủ không hề hay biết. Đa số những người còn thức đều xuống xe, Sanghyuk nhìn người yêu đăm đăm, kết luận lại bằng việc vòng tay siết chặt em ấy, dựa vào vai Jihoon để ngủ tiếp. Dẫu cho anh không thực sự ngủ, nhưng cảm giác vai kề vai với Jihoon luôn vi diệu, anh muốn thời gian ngừng lại mãi.
Đúng thế, chuyện tình cảm là thứ vi diệu nhất trên thế gian. Nó giúp thay đổi con người, nó giúp con người hạnh phúc, cứu rỗi con người. Minhyung nhìn bàn làm việc của Sanghyuk được dọn dẹp sạch sẽ, trên đó còn có thêm quà, có cả chữ viết tay của ai đó mà cậu không biết. Minhyung đoán anh có người yêu, thật tốt biết bao. Cháu trai nhỏ ngày ngày nhìn chú mình u uất, những đêm trăng sáng ngồi ở ban công mà nghe ở tầng dưới có tiếng khóc từ ai, cậu chẳng biết, nhưng không chỉ là tiếng khóc mà còn là tiếng đổ vỡ, tiếng va chạm da thịt, chúng hòa vào bóng tối tĩnh tại, ẩn trong đó là nỗi đau chẳng thể phát thành tiếng, thành lời cầu cứu.
Minhyung từ từ hiểu. Bàn làm việc đó đại diện cho Sanghyuk. Anh chất đống, khiến cho nó bừa bộn, vì chính anh không tìm được lối thoát. Bản thân anh vô thức đưa những vật không đáng vào trong, song, không cho ai có thể dọn dẹp, chắt lọc núi tâm tư lộn xộn, ngoại trừ chính mình. Bàn sạch sẽ tức tâm trí anh cũng đã tốt lên phần nào, Minhyung chỉ nghĩ được đến bóng dáng hay đưa anh về, rồi lại nghĩ về bóng dáng của mình.
Ai nấy cũng đều phát hiện Sanghyuk đang thay đổi. Thông tin được truyền đến ban điều hành, người ngồi ở ghế bành trên tầng cao nhấp ngụm trà ngẫm nghĩ, không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Sanghyuk sắp đồ chuẩn bị đi tan làm, hôm nay Jihoon có việc ở ngoài. Jihoon thường đến đón anh đi làm bằng xe của cậu ấy, rồi đưa anh về. Hai người đi sớm nên dưới hầm đỗ ít người có thể nhận ra, vậy mà hôm nay anh không chờ cậu ấy được, đành dùng xe vốn đóng một lớp bụi kha khá của mình để di chuyển.
Vừa nổ máy, Sanghyuk chưa vội đạp ga, chụp một kiểu ảnh gửi cho người dùng để ảnh mèo.
[Bây giờ anh về.]
Rất nhanh, người kia gửi lại một tấm chụp chính mình đang ngồi trong văn phòng ở trụ sở khác, [Anh về cẩn thận.]
Mặc dù bên cạnh không có cậu, nhưng Sanghyuk phải tự nhủ như thế là đủ rồi, anh không nên đòi hỏi nhiều hơn. Tương lai của Jihoon còn dài, có rất nhiều cánh cửa sẵn sàng chào đón nhân tài như cậu ấy, chẳng cứ gì phòng ban nhỏ lẻ của Sanghyuk. Tần suất Jihoon bị điều sang tòa nhà khác ngày càng nhiều, do phòng của Sanghyuk đang có dự án hợp tác giữa hai bên; Jihoon trở thành cầu nối, vừa là cơ hội để cậu thể hiện mình, vừa hay kéo dài khoảng cách địa lý giữa hai người.
Jihoon không để Sanghyuk phải lo lắng, cậu về muộn, hay hẹn Sanghyuk ra sân chơi gần nhà để đứng nhìn nhau một chút. Hai bóng người to lớn ngồi ở ghế vốn dĩ dành cho trẻ con, nếu không phải là gần giữa đêm, hẳn sẽ bị người ta chỉ trỏ rồi nhòm ngó.
Anh không để tâm. Sanghyuk bắt đầu sinh ra cảm giác ỷ lại vào Jihoon. Chỉ cần có Jihoon ở cạnh, anh không cần phải lo gì cả. Bất luận là cậu ở xa hay gần, tin nhắn lúc nào cũng hiện dấu chấm, toàn là ảnh chụp, than vãn, cả chuyện nhỏ nhất cậu cũng gõ để gửi anh. Cứ cầm điện thoại lên là người ta thấy phó phòng cười mỉm. Wangho để ý từ lâu, cũng muốn nhắn tin cho anh để trêu, vậy mà đọc tin nhắn của trưởng phòng mặt Sanghyuk lạnh như tiền, thật là không công bằng.
"Ôm một cái."
"Nhiều cái." Sanghyuk nâng hai cánh tay, chờ đợi ấm áp phủ lấy cơ thể mình. Trời chuyển thu, anh mặc áo gió màu be, Jihoon cố tình đi tìm một cái màu giống hệt, chỉ mặc khi tới gặp Sanghyuk, như cố gắng khẳng định thứ gì.
Người của Jihoon rất thích ôm, đó là điều cậu đúc kết ra được sau một quãng thời gian yêu đương. Thay vì hôn, họ ôm lấy nhau không rời. Sanghyuk cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi được Jihoon bao bọc, ngày càng, ngày càng thích cậu ấy nhiều hơn, thích đến mức hôm nào không gặp, anh sẽ cảm thấy bứt rứt, muốn được nhìn thấy Jihoon, xa hay gần đều được.
Cho dù mệt đến mấy, Jihoon cũng lái xe đến ôm anh một cái rồi về. Họ ôm nhau ở dưới nhà xe, trước quán ăn, ôm nhau khi đang ở trong nhà vệ sinh, dưới đêm tối, hay khi sáng sớm trước khi Jihoon phải đi công tác ở tỉnh khác. Sanghyuk thiếu điều muốn đặt vé để được gặp cậu, nhưng Jihoon đi trước một bước, về sớm để người yêu không thấy lo. Họ ôm nhau nhiều tới độ Sanghyuk không còn thấy ngại ở nơi đông người, phụ thuộc hoàn toàn vào Jihoon, toàn tâm toàn ý nhắm mắt hôn Jihoon.
Văn phòng lẫn công ty đồn thổi, Sanghyuk không bỏ vào tai. Vốn dĩ xưa giờ họ luôn quây Sanghyuk trong một vòng chắn, anh quen rồi. Vả lại, Jihoon tự nguyện ở trong thế giới cô độc ấy cùng anh, không ngại ngần trước những ánh mắt phán xét. Cậu ấy vì anh mà làm nhiều chuyện như thế, Sanghyuk tự nhủ mình cũng phải trả lại cho Jihoon đoạn tình cảm này thật tốt, mặc định rằng hai người sẽ luôn ở bên nhau, bản thân thả lỏng cho chính mình thêm vài phần.
Sức khỏe anh tốt lên, phần gỗ mun kiêu hãnh dưới nắng ấm.