"Cỏ nguyệt kiến thảo rất hợp với núi Phú Sĩ? Nó có ý nghĩa gì thế?"

Tháng sáu lại đổ nắng.

Sanghyuk thăng chức, trở thành phó giám đốc của một bộ phận. Bố của anh nhẩm tính, nếu như theo đúng lộ trình, vài năm nữa ông sẽ được nghỉ hưu.

Bệnh tình của Sanghyuk đang tiến triển theo hướng tích cực. Nhưng không phải là do anh cảm thấy mình hạnh phúc như khi được ở bên Jihoon, mà do anh đã hoàn toàn mất cảm giác với mọi sự trên đời, đến đau buồn cũng không thèm ghé thăm anh nữa.

Sanghyuk nghĩ đó là sự trừng phạt dành riêng cho bản thân mình. Đứa trẻ bất hạnh từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên, tưởng chừng như có được mọi thứ, nhưng thực chất chẳng có gì trong tay. Khi ông trời rủ lòng thương gửi đến cho Sanghyuk một Jihoon ân cần, Sanghyuk vừa thấy mình không xứng vừa thấy bản thân ích kỷ cùng cực, đẩy xa món quà duy nhất đó đi, tự nguyện làm đủ trò hành hạ bản thân mình.

Mâu thuẫn. Chính anh tự thấy mình mâu thuẫn. Nhưng trí óc và trái tim điều khiến anh, anh không thể làm được gì khác, Sanghyuk vẫn chỉ là Sanghyuk. Anh nghĩ, nếu như được quay lại thời gian thì, kết cục của anh và Jihoon vẫn sẽ không đổi. Mọi chuyện đều là nhân quả, số kiếp anh được định sẵn, có chăng thì thời gian sẽ kéo dài hơn, và những buồn đau sẽ cứ âm ỉ bám riết.

"Em vẫn luôn ở đây, Sanghyuk."

Jihoon nói trước khi rời đi vào đêm đông ấy. Sanghyuk cũng đã nhiều lần trộm nghĩ về chuyện quay lại, nhưng muốn quay lại cũng đồng nghĩa với việc tình huống kia sẽ tái diễn, để rồi mọi chuyện đi theo lối mòn cũ, tạo thành vòng lặp không hồi kết. Sanghyuk không muốn điều này xảy ra, đành gặm nhấm từng mảnh kí ức, từng phần gỗ mun và từng phần than đen, tinh thần leo lắt ngày qua ngày. Kỉ niệm đang nuôi anh ấy sống.

Sau này, khi đã yêu thêm người nữa, Sanghyuk lại càng thấy mình rẻ mạt khi muốn tìm đến Jihoon. Đó là lý do cho những đêm dằn vặt. Đó là căn nguyên cho những giọt nước mắt. Wangho gặp Sanghyuk toàn những lúc mi mắt anh hơi sưng, hoe đỏ.

"Khóc nhiều sẽ mù đấy."

Vậy thì không khóc nữa, Sanghyuk thở hắt, không biết bây giờ Jihoon đang làm gì. Dạo này anh thấy cậu chăm đăng mạng xã hội, tâm tình không tệ. Có lẽ chỉ mình anh nên đau khổ, anh xứng đáng nhận được những đau khổ. Anh còn phải sống để nhận báo ứng nữa kìa, nên Sanghyuk không thể tự tiễn mình đi được, còn nhiều thứ kéo chân anh, anh còn phải sống cho người khác, chứ chưa bao giờ được sống cho mình.

Tháng sáu nắng gắt và mưa cũng rất lớn. Sanghyuk nhớ về ngày đầu tiên gặp Jihoon, không rõ ngày nào, nhưng vào một ngày trời rất nắng. Jihoon nói anh cười rất đẹp, anh phải xem ảnh chụp mới nhận thức được, từ đó mới chủ động cười nhiều cho em xem. Sanghyuk ngồi uống rượu mà nghĩ ngây ngốc, anh uống một mình, không biết Jihoon có xuất hiện để đỡ anh về anh không nữa.

Chắc chắn là không rồi. Sanghyuk nhớ em quá. Nỗi nhớ cồn cào đến mức hình như đã ăn cả ruột gan, hóa thành đốm lửa nhỏ cư ngụ trong lòng anh. Chủ quán khuyên anh nên ngừng uống lại, Sanghyuk cũng dừng, ngẩng đầu tìm sao trên trời mà lại thấy gương mặt quen thuộc đang nhăn nhó khó coi, không biết là thực hay là mộng.

"Jihoon à."

"Em đây."

"Là em thật hả."

"Ừ. Sao uống nhiều thế."

"Chưa say, đừng lo."

Sanghyuk đứng dậy. Anh đã tưởng tượng ngày mình gặp lại Jihoon, rất nhiều, không biết trái tim mình sẽ đập rộn ràng hay sẽ giật thót để trốn tránh cậu. Nhưng hôm nay ở đây, anh không say, trái tim cũng không loạn nhịp mà bình tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có ánh mắt đang ánh lên những vì sao. Đó không phải là những vì sao Jihoon ký gửi, mà là những vì sao của Sanghyuk, phát sáng vì Jihoon, chỉ vì Jihoon mà thôi.

Cơ hội bất ngờ tiếp cận Sanghyuk, anh mím môi, chần chừ: "Em còn muốn nghe anh nói không?"