Han Wangho biết trước ngày này sẽ xảy ra.

Trên cương vị là người luôn theo dõi Sanghyuk, chỉ cần có sự thay đổi dù chỉ một chút trên nét mặt của anh, trưởng phòng nhỏ sẽ nhận ra được ngay lắp tự. Từ ngày anh trở về từ trường học với đôi mắt tràn ngập nuối tiếc, cho tới ngày anh gọi điện muốn nhờ người ta tra điểm của thí sinh tên Jung Jihoon mà không có lời hồi đáp, cậu đã luôn biết trước điều này.

Nhân duyên và tình cảm không thể cưỡng cầu, nhìn thấy anh hạnh phúc cũng là may mắn của Wangho. Cậu vội giấu đi tâm tư nhỏ lẻ mình chắt chiu từng chút, cất nó vào một góc của trái tim.

Văn phòng còn Siwoo chưa đi ăn. Jihoon ngồi lì ở ghế, cạnh bàn vẫn còn hộp cơm đầy ắp cậu mang đi ăn với Sanghyuk, vậy mà công chúa của văn phòng không những không nghe điện thoại, cũng chẳng ăn trưa.

Chủ yếu là do Jaehyuk có bạn gái mà giấu Siwoo nên cậu ta giận. Hoàng tử có công chúa khác rồi, danh xưng công chúa cũng sắp bị phế truất rồi, Siwoo kể lại đầy cáu kỉnh.

Cuối cùng thì người ngồi cạnh Siwoo cũng lên đưa cậu ta xuống, khóe miệng dỗ dành không thôi. Họ vừa đi đến cửa, Jihoon đã vội bước tới chỗ Sanghyuk, thở dài buồn bã.

"Mình có hai mươi phút để ăn hộp cơm em làm mất hai tiếng."

Sanghyuk chỉ mỉm cười không nói gì, tay mở túi vải ra. Jihoon đã có cuộc đánh giá tổng thể sức khỏe của anh, đưa ra kết luận rằng anh cần bổ sung thêm nhiều thứ hơn nữa, không chỉ dừng lại ở rau củ luộc. Anh phó phòng thoạt đầu không đồng ý, nhưng dưới sức ép của chuyên viên dinh dưỡng Jihoon, bệnh nhân Sanghyuk phải nghe lời ăn bằng hết.

"Nốt." Má phải của anh vẫn còn thức ăn, bàn tay rảnh rỗi đẩy hộp cơm về phía Jihoon, ý bảo cậu ăn giúp mình. Jihoon lấy ngón tay chọc vào phần má mềm đó, suýt thì bị anh đánh.

"Anh thay đổi nhiều rồi." Wangho thoắt ẩn thoắt hiện, đứng dựa vào bàn nhân viên nhìn ra chỗ của hai người. Sanghyuk đưa cho cậu ánh nhìn không nóng không lạnh, quay sang Jihoon đang trợn tròn khó hiểu, bình tĩnh nhai xong miếng cơm to bự Jihoon đút cho, uống xong ngụm nước rồi mới cất tiếng.

"Wangho là tay chân của bố mẹ tôi."

Trưởng phòng hận không thể ấn ping vào đầu anh: "Lan truyền thông tin sai lệch."

"Anh nói sai sao, chẳng qua cậu về phe của anh thôi."

Jihoon gật gù như hiểu: "Ra là điệp viên hai mang."

Không khí thoải mái tràn ngập, đến đầu giờ chiều Siwoo được tên cao to kia mua cà phê cho, vừa cầm cốc giấy vừa gác tay lên ghế của Jihoon, buôn chuyện.

"Cả tháng nay anh thấy chú rất vui, có phải có bạn gái rồi không?"

Văn phòng ồn ào, chỉ vài người ngồi quanh nghe được đoạn hội thoại này. Sanghyuk dựng tai cố nghe câu trả lời, nghe xong thì dựng đứng hết lông, giả vờ như không biết gì hết.

"Em có rồi, xinh lắm."

"Tốt quá, còn anh mãi chưa được chị gái nào thích đây."

"Này! Cậu dám có bạn gái trước tôi sao?"