Sanghyuk trở về nhà khi đã tối muộn. Lái xe mà tâm trí anh cứ để đi đâu. Đi qua bờ sông hai người thường ngồi, hay nhìn về phía xích đu ngày hôm đó Jihoon đỡ anh, nước mắt Sanghyuk cứ vậy lặng lẽ chảy.
Bàn tay gầy lau nước mắt, lau mãi không hết. Sanghyuk không muốn vào nhà với bộ dạng này, dừng xe ở gần nhà nhìn xa xăm. Được một lúc thì Wangho gọi, không biết vì sao Minhyung lại có số của trưởng phòng cũ Sanghyuk, hỏi vì sao mà giờ này anh còn chưa về. Sanghyuk khẽ nhắm mắt trả lời, tôi chia tay với Jihoon rồi.
Lát sau, dáng người nhỏ con lái mô tô đến gần xe của Sanghyuk. Cả người Wangho trùm kín khăn, phồng lên như thú bông; bằng một cảm giác thân thuộc, cậu rất tự nhiên mở cửa ngồi lên ghế bên cạnh lái xe.
Trong túi của Wangho có một ít thuốc, thuốc lá lẫn thuốc uống. Cậu bày ra trước mắt cho Sanghyuk chọn mà anh lắc đầu không lấy cái nào.
"Cai rồi. Từ lúc yêu Jihoon là tôi không hút nữa."
Người bên cạnh thở hắt. "Vậy anh uống thuốc đi, không ngất ra đấy."
"Uống nhiều không tốt."
"Ừ ừ được rồi, có muốn vào nhà không? Em vẫn còn giữ chìa khóa căn hộ kia của anh." Túi của Wangho như chứa mọi thứ trên đời. Cậu lấy ra đung đưa trước mắt Sanghyuk.
Người kia ậm ừ đồng ý. Sau khi ngồi nói chuyện với anh một lúc lâu, Wangho đội mũ bảo hiểm đứng như tượng nhìn chiếc xe đi xa dần. Cậu giấu đi vài tia đau buồn trong mắt, nửa đêm vẫn chạy đến chỉ để an ủi người ta ba mươi phút, có đáng không.
Sang phòng làm việc mới, Sanghyuk không nói chuyện với ai, ngày ngày đến chấm công rồi tan làm. Cầu nối mong manh giữa anh và mọi người trong phòng không còn là Wangho, bây giờ anh thực sự không có ai, bóng lưng đơn độc cứ vậy ra về trong tĩnh lặng.
Chia tay xong mọi chuyện vẫn thế. Bởi lẽ khi hai người còn yêu đã mất đi kết nối chung, nên lúc chia tay cuộc sống không khác gì ngày còn yêu. Chỉ khác là Sanghyuk đã không còn mong ngóng tin nhắn từ người đó, số sách anh đọc ngày càng nhiều thêm.
Sanghyuk khó tập trung vào nội dung văn bản. Anh cố gắng nhìn vào những dòng chữ, đọc đến chi tiết nào cũng chỉ nghĩ đến xem nó có liên quan tới Jihoon không, nếu như là Jihoon trong trường hợp này sẽ làm như thế nào. Cậu trai dong dỏng cao ấy bám lấy tâm tư của anh mọi lúc, tựa như một vết hằn trong não bộ lẫn trái tim, muốn lấp đầy bằng điều gì cũng không thể.
Đúng thế, chuyện tình cảm là điều vi diệu nhất thế gian. Nó không chỉ thay đổi con người, giúp con người hạnh phúc, cứu rỗi con người mà còn làm con người đau đớn, thả con người xuống vực sâu khi đã kéo gần lên vách núi. Nhưng đau khổ hay hạnh phúc thì đều là do con người quyết định, Sanghyuk cũng vậy và Jihoon cũng vậy. Nếu như yêu quá cũng không được, yêu ít cũng chẳng xong, thà rằng sống một cuộc đời đơn độc vĩnh cửu, liệu như thế có đạt được hạnh phúc không, chẳng ai trả lời được.
Jihoon ngả người ra ghế sô-pha, cậu sắp nghỉ hết ngày phép trong năm. Cậu biết cuộc đời vẫn phải tiếp diễn, nhưng người đó quay lưng với cậu tận hai lần, Jihoon cũng biết đau chứ. Jihoon chỉ thắc mắc không biết mình đã làm gì sai với anh, nhưng cậu nhớ ra Sanghyuk là một người vị tha và thấu rõ mọi chuyện vô cùng, hẳn rằng vấn đề của anh nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nhiều.
Lee Sanghyuk có xu hướng tự tách mình mỗi khi gặp chuyện: anh muốn giải quyết mà không can dự tới ai. Điều đó cũng chứng minh rằng anh chưa bao giờ muốn cùng cậu xử lý khúc mắc giống như những cặp đôi khác, giống như những người bạn trai khác; Jihoon cười tự giễu, quyết định đi ngủ.
Cậu nằm mơ về ngày mình mua bánh tổ chức sinh nhật cho anh. Dẫu biết việc tắt cầu giao là nguy hiểm, nhưng Jihoon vẫn liều mình cho anh một bất ngờ.
"Anh có thích không?"
"Thích."
"Vậy năm nào em cũng tổ chức cho anh."
"Không cần đâu, một lần này là đủ rồi."