Jihoon phụng phịu ngồi ở giữa phòng.
Đang lúc chuẩn bị được đẩy xe tiếp, Sanghyuk không còn nhân nhượng cậu nữa, trực tiếp dùng phép biến mất ngay trước mặt Jihoon. Anh ấy không thích sao? Hay của cậu chưa đủ lớn?
Tiếng thở dài nối tiếp không dứt, ngày hôm qua trước khi đi ngủ, Sanghyuk có đưa cho cậu một bản hợp đồng. Đại khái anh ấy muốn cậu ký với trò chơi vài điều khoản rồi có thể trở về thế giới thực. Jihoon càng nghĩ càng thêm ủy khuất, anh Sanghyuk không muốn cậu ở lại đây nữa, chưa gì đã chán cậu, muốn đuổi cậu đi, không muốn đổ vỏ!
Rõ ràng cậu chưa kịp bày tỏ thành ý muốn dùng thân làm hợp đồng với anh ấy sau đó lên hạng một rồi đường đường chính chính thoát trò chơi mà!
Choi Hyeonjoon nghe được kế hoạch vĩ đại này chắc sẽ cười phỉ báng rồi cho cậu một bãi nước bọt, nhưng Jihoon không thèm quan tâm, cậu biết rõ anh Sanghyuk thích cậu nên cho dù kế hoạch có dở như thế nào thì anh ấy cũng sẽ mắc bẫy mà thôi.
“Tự tin quá rồi đấy.”
Jihoon giật mình nhìn sang bên cạnh, anh của cậu đi chưa nổi ba mươi phút đã quay về, trên tay còn cầm thêm mấy đồ linh tinh. Những đồ đó bao gồm bút (vì Sanghyuk nghĩ loại người như Jihoon sẽ không có bút trong nhà), một chuỗi dây chuyền rất mảnh có đính một mặt đá, cũng rất nhỏ, ngoài ra không còn gì nữa.
“Ký đi.”
“Hở?” Mặt Jihoon nghệt ra. “Thật sự…Anh giữ em cho cố rồi giờ vứt bỏ em sao! Trước giờ đối với ai anh cũng thế hả?!”
“Nhức đầu quá. Muốn lên hạng 1 thì trong một nốt nhạc thôi, ký đi, còn sợi dây chuyền để tôi còn biết được cậu ở đâu trong thế giới thực.”
Đầu Jihoon lại thêm vài dấu chấm hỏi: “Anh là Faker thật à?”
“Không lẽ có NPC nào chịu cho cậu chơi?”
“Vãi…” Jihoon đang xâu chuỗi lại kí ức của mình. “Cũng hợp lý nhỉ. Em đang nghĩ là trò chơi biết em thích anh này, rồi dùng AI gì đó tạo ra anh này, giờ anh đá em ra là em hết được giao tiếp với anh luôn nên phải cố tận hưởng khoảnh khắc với người trong mộng này. Ai ngờ được anh là người thật hàng thật! Ôi…Chắc em phải cứng đến tận sáng mai mất…Nhưng mà! Vậy ra anh biến mất là đi vào đây sao? Bây giờ ra ngoài có làm sao không? Có cản trở…”
Jihoon ngậm mồm ngay tức khắc khi Sanghyuk hôn mình.
“Lắm chuyện quá, ký đi. Cậu còn phải sống cuộc đời bình thường chứ.”
“Không!”
Xưa giờ quỷ vương không giỏi nói chuyện, không biết giải quyết con quái vật khổng lồ này như thế nào.
“Anh không thể ép em được…Em muốn ở đây với anh.”
“Không được, không thể sống lâu trong này được. Huống chi những người tham gia trò chơi đều không còn gì để mất, cậu thì còn cả một tương lai phía trước cơ mà.”
“Hay cậu muốn tôi xóa tài khoản, cậu bị cưỡng chế rời đi? Cậu có đọc hợp đồng chưa? Hay chỉ biết giãy nảy ăn vạ?”