Lee Sanghyuk thật sự không hiểu nổi mình nữa.
Rõ ràng anh có thể đẩy Jihoon ra, khóa chặt cậu ta trên tường, giết cậu ta luôn cũng được; những gì Sanghyuk làm ở hiện tại hoàn toàn trái ngược với những gì anh nghĩ: mặc cho cậu ấy sờ soạng mình, vén áo của mình lên quá bụng.
“Này, có ai nói cho anh biết là anh ngon vãi chưa?”
Sanghyuk không trả lời, cố nén cho hơi thở của mình không trở nên nặng nề. Nhưng những cảm xúc tê dại truyền từ khắp người lên tới tận não bộ, bàn tay kia đi đến đâu cũng như có điện, làm người Sanghyuk giật khẽ. Anh nhắm mắt, tay luồn vào lọn tóc xoăn của Jihoon, nắm chặt.
“Anh ơi, em đau.”
“Anh ơi, anh rên đi.”
“Câm mồm, có làm không thì bảo.”
Tức là anh ấy đồng ý, Jihoon khoái trá nghĩ. Cậu đang chiếm ưu thế, Sanghyuk chỉ biết vặn vẹo hông và đôi khi sẽ bật ra vài tiếng ư ử không kìm nổi. Cậu hôn từ cổ, xuống ngực, đi tới đâu để lại vết tới đó. Tay Jihoon nắn bóp vật đang bán cương, mò đâu ra được một lọ bôi trơn, chuẩn bị làm bước cuối.
Khoảnh khắc Sanghyuk cảm giác được mình đang bị xâm nhập, đầu óc anh như nổ tung. Chính vị quỷ vương cao ngạo không ngờ có ngày mình bị đâm, không những thế người đâm anh ta còn nhỏ hơn tận năm tuổi. Jung Jihoon môi lưỡi quấn quýt để đầu óc Sanghyuk thêm mụ mị, quên đi cái đau ở bên dưới. Bàn tay anh nắm tóc Jihoon chặt không kém, vốn dĩ không có móng tay nên chỉ có thể bấu thật mạnh, từ từ tiếp nhận cú sốc tinh thần lẫn thể chất.
“Anh ơi, có đau lắm không, anh cứ nắm tóc em đi nhé, nhưng thả lỏng bên dưới cho em với.”
Khi cả hai đã có nhịp độ, Sanghyuk bị Jihoon lật người, nằm úp mặt vào gối. Cả gãy lẫn tai anh đều đỏ ửng, Jihoon với tay lấy điện thoại gọi cho Wangho, tiện đẩy hông nhanh hơn nữa. Sanghyuk bị tấn công bất ngờ, phát ra tiếng như mèo nhỏ; Jihoon báo ốm với trợ lý, mở giọng mè nheo làm nũng khiến Sanghyuk bỗng dưng có cục tức ở trong lòng.
Sắp xếp xong, Jihoon cúi người, để cơ thể của cả hai trong trạng thái úp thìa, cắn vào gáy của Sanghyuk nỉ non.
“Anh ơi, anh có thích em không ạ?”
Sanghyuk không trả lời, quay đầu chặn miệng hư chỉ biết nói năng linh tinh của Jihoon bằng nụ hôn. Jihoon hài lòng giữ cằm của anh ấy, chăm sóc luôn cả một Sanghyuk khác nữa.
“Jihoon…”
“Em đây.”
“Jihoon…”
“Em đây mà.”
“Jihoon…Ưm…”
“Có phải anh nghĩ không ra xem nên nói gì đúng không? Có phải sướng quá rồi không?”