Rất nhiều ngày trôi qua, Sanghyuk chống cằm nhìn đăm đăm vào tán cây phía trước, trên tay vẫn còn quyển sách dày cộp.
Anh bắt đầu quá trình tìm lại chính mình bằng cách thử tất cả các loại hình giải trí, từ đọc sách, vẽ tranh, chơi đàn, sáng tác truyện, thậm chí là cả đan móc. Quỷ vương cực kỳ phiền não vì cho dù ở hoạt động nào, anh cũng không tập trung nổi.
Lý do thì chỉ có một, Sanghyuk hiểu rõ. Thế nhưng anh không thể tiếp tục bay vòng vòng xung quanh cậu ấy được. Đó là một hành vi mà theo Sanghyuk, thật không đáng mặt quỷ vương.
Quỷ vương đã từ bỏ thế giới thực từ lâu, cho rằng nó quá nhàm chán. Tất cả những gì cần có Faker hay Sanghyuk đều đã có, thành ra anh không còn thấy thế giới ấy thú vị nữa. Bước vào trong trò chơi, thú tính của Sanghyuk được thỏa mãn, anh có thể làm mọi thứ mà anh thích, không phạm pháp, không gây hại; người chết có thể hồi sinh và có được sức mạnh họ mong muốn, chỉ cần họ đủ bản lĩnh. Sanghyuk cứ ngỡ mình sẽ thỏa mãn với những thứ này mãi, như cách anh ta thỏa mãn khi chơi Liên minh huyền thoại. Sau này, khi bước vào đây và có quyền năng, việc đầu tiên Faker làm là xóa đi sự tồn tại của tựa game anh ta giỏi nhất, cũng như cho mình một cuộc đời mới, trải nghiệm những thứ chưa có cơ hội.
Bao gồm cả cơ hội yêu đương.
Sanghyuk lắc đầu, tại sao đã nghĩ về những thứ xa xôi lắm rồi, mà vẫn nghĩ được tới cậu Jung thế? Rõ ràng mới chỉ biết cậu ta có vài năm thôi, gặp mặt cũng rất ít; ngược lại, cái hôn kia như phủ đầy những khoảng cách giữa hai người, Sanghyuk chợt đưa tay lên môi, gương mặt không được tốt cho lắm.
Phía bên kia, tên người dùng Chovy đăng tải một bài viết vỏn vẹn một câu, cắn móng tay đợi mãi không thấy ai trả lời.
[Cách để chuyển sang thế giới khó hơn?]
Nhiều bình luận bảo cậu không hỏi hệ thống đi còn lên đây làm gì, Jihoon hận không thể quát vào mặt họ: Hỏi được thì cậu đã đi tìm anh Sanghyuk từ lâu rồi. Cần gì phải lên đây chờ nghe chửi chứ. Vừa lẩm bẩm, Jihoon vừa cảm giác có một cơn ớn lạnh đằng sau mình. Quay ra đằng sau, thấy phòng mình trống trơn như cũ, cậu thở dài giận dỗi.
“Em biết lỗi rồi mà.”
Vị quỷ vương đang nấp trong góc nhà kia giật mình, không biết vì sao Jihoon biết mình đang ở đây. Cuối cùng, sau khi đấu tranh tâm lý, anh hiện ra trước mặt người kia.
“Cậu không có lỗi.”
“Hửm?” Jihoon bắt được nhịp độ, đứng dậy dí sát mặt vào mũi người kia. “Vậy là không sai sao?”
Sanghyuk dĩ nhiên không di chuyển, vẫn đứng đó, lạnh lùng không đáp. Jihoon sợ người này sẽ lại bỏ đi, không dám trêu nữa.
“Thế anh đã suy nghĩ chưa?”
“Về cái gì?” Sanghyuk nhướng mày.
“Thì là…Giao dịch giữa chúng ta…” Người chơi Chovy nhỏ giọng, cuối cùng đặt lên môi người chơi Demon một nụ hôn. Hơi thở một lần nữa quyện vào nhau, lần này Sanghyuk chắc chắn mình không thể thua nữa, đáp trả lại.
Tiếng hôn đầy ái muội phát ra khắp phòng làm việc của Jihoon. Cậu đẩy Sanghyuk tới cạnh bàn, một tay ở gáy, một tay ở eo, nghiêng đầu trao đổi nước bọt. Người đối diện chủ động đưa lưỡi ra trước, vụng về như đang thả xích Chovy, khiến cậu cắn vào môi Sanghyuk suýt bật máu. Quỷ vương chống tay vào mép bàn, cuối cùng bị Jihoon nhấc ngồi hẳn lên, đôi chăn lơ lửng không chạm được đất bị tách ra để chen phần thân dưới Jihoon vào giữa. Sanghyuk phát hiện ra sự kỳ lạ này, phát ra tiếng như phản ứng. Đồng thời, anh cũng phát hiện người mình như không có sức, tiếng kêu kia như khẽ chạm vào da thịt Jihoon, làm nó nóng bừng, bàn tay không ở eo nữa mà di chuyển đến trước ngực, tìm phần đang nhô ra.
Tiếng mở cửa vang lên, hình như là Wangho đến nhà chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Họ đang ở phòng làm việc, cửa phòng không khóa, khoảng cách rất gần. Mắt Sanghyuk đang phủ một tầng sương mở to, ậm ừ mấy lần nhắc Jihoon có người ở ngoài. Người kia có vẻ như không quan tâm, tiếp tục hôn, chừa lại cho Sanghyuk vài giây để thở khi Wangho cất tiếng hỏi.
“Anh để đồ trên ghế nhé, hai tiếng nữa anh quay lại phải xong hết đấy.”