Việc gọi Sanghyuk là anh không có trong dự liệu của Jihoon, cậu đơn giản chỉ muốn thông báo cho người kia biết được, không có anh ta mình vẫn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Bộ đồ công nhân của Jihoon dính máu khắp phần thân, Jihoon không quan tâm nhiều, cái cậu quan tâm là gương mặt của Sanghyuk quá đẹp, khiến cậu phải bật ra chữ anh trong vô thức.

Jihoon không biết được, hơi thở của Sanghyuk đã ngừng đi nửa tích tắc. Quỷ vương thấy được sự biến chuyển kỳ lạ trong mối quan hệ này, quay đầu muốn bỏ chạy, không nói không rằng gì với cậu em kém mình năm tuổi kia.

Thế nhưng, mọi chuyện không dừng lại. Không biết vì lý do gì, Lee Sanghyuk không thể phản ứng được cái kéo tay đầy mạnh mẽ của người đó, hai hơi thở sát gần lại nhau hơn, giọng Jihoon mang đầy nét cười.

“Anh không muốn nói gì sao?”

“Cậu muốn tôi nói gì chứ?” Giọng Sanghyuk vẫn bình bình như cũ.

“Ví dụ như…Một lời khen? Một sự bất ngờ? Gì cũng được mà. Mất công anh đợi tôi ra đến vậy.”

Trước giờ, cả hai người đều nhìn đối phương ở một khoảng cách xa. Khoảng cách từ nơi thi đấu tới khán đài, khoảng cách từ trên không trung xuống mặt đất, khoảng cách giữa những người xa lạ. Tất cả những gì có được từ nhau chỉ là ánh mắt, ngoại hình và hành động. Không ai biết thực sự vị quỷ vương cao ngạo kia nghĩ gì trong đầu, cũng chẳng ai hay cậu sinh viên mê người kia thực sự muốn gì. Có lẽ chính họ cũng không biết.

Hai người cứ nhìn nhau không nói. Jihoon lại có phản ứng, nhưng không phải từ phía thân dưới nữa.

Phản ứng từ trái tim.

Mặc dù biết đó là biến cố cuộc đời mà mình phải chịu khi thực sự thích “kẻ thù” của mình, Jihoon vẫn không kìm được, để cho môi mình run run, hơi mím. Mỹ nhân kế vẫn phải tiếp tục tiến hành mà.

Biến cố kia cảm thấy hình như mình bị hoa mắt rồi, Jihoon ngày càng sát gần lại anh ta. Sao mà giống thời trung học của Sanghyuk thế, tình đầu của anh cũng từng ép anh vào tường, rồi cưỡng hôn anh.

Cưỡng hôn…

Sanghyuk lùi xa ra khỏi Jihoon. Lần này anh dứt khoát muốn bỏ đi. Jihoon không biết lấy đâu ra quyền hạn, làm cho Sanghyuk không di chuyển được, cũng không dùng sức mạnh của mình được.

“Gói hỗ trợ của trò chơi này đắt lắm đấy, anh Sanghyuk ơi.” Bàn tay của Jihoon đưa ra sau gáy anh để giữ chặt. “Em có một phút, mình hôn được không?”

Hai chữ cuối hạ xuống rất nhỏ, làm cho Sanghyuk phải nín thở để nghe. Jihoon không cần câu trả lời, tiến lại gần để hôn. Kể từ lần đầu tiên cậu gặp Sanghyuk, đã là năm năm. Cái ngày bỗng dưng anh nhìn về phía khán đài nơi Jihoon đang ngồi, biến nó thành thói quen không thể thiếu trước trận đấu, hình như không chỉ có trong đó mong muốn đưa cậu vào trò chơi để hút đi năng lượng, mà còn giấu trong đó chút cảm tình.

Những lần rất nhỏ ấy chồng chéo lên nhau, bay tán loạn xung quanh người của Sanghyuk. Đến hôm nay, khi hai ánh mắt chạm vào nhau ở cự ly gần, những mảnh nhỏ ấy chợt hợp lại làm một, to lớn hơn những gì quỷ vương tưởng tượng. Jihoon bất ngờ khi thấy anh không phản ứng gì trước nụ hôn kia, mà còn có xu hướng thuận theo cậu, sức lực đi cùng với nó cũng tăng dần. Vốn dĩ chỉ định hôn một lần lướt qua thật khẽ, nhưng ngay từ lúc tay của Sanghyuk cũng đặt lên vai cậu, mọi rào chắn như bị phá vỡ.

Tất cả những gì Jihoon nghĩ là, anh ta không phản đối, mà còn rất tận hưởng. Nếu đã như thế thì việc gì cậu phải e thẹn nữa. Một phút kia đã hết từ lâu, thế nhưng đuôi quỷ lại xuất hiện, đung đưa vui vẻ trong khi mắt Sanghyuk vẫn còn đang nhắm nghiền.

Môi lưỡi lẫn lộn, bàn tay vốn đang miết eo Sanghyuk di chuyển, bắt lấy cái đuôi, miết nhẹ phần ngọn khiến cho Sanghyuk giật bắn người, tỉnh lại. Hai chân anh mất đi khả năng chống chịu, không còn sức, phải víu vào người Jihoon để đứng loạng choạng. Khi lấy lại được hoàn toàn ý thức, Sanghyuk mới phát hiện ra mình bị điên rồi: bị tên nhóc kia hôn đến mềm người, hơn nữa lại không biết phản kháng, còn bị người đó áp chế hoàn toàn.

Như đang tức giận, Sanghyuk rời khỏi ấm áp, trừng mắt bỏ đi. Anh biến mất giữa không khí, để lại Jihoon đang sờ môi mình, khóe miệng nhếch lên đầy thỏa mãn.

“Không tệ lắm.”