Sau khi Jihoon dụi mắt, Faker lại biến mất.
Tựa như anh ta chưa từng xuất hiện ở đây. Bữa tiệc lại tiếp tục, sừng và đuôi quỷ không còn, chỉ còn lại Lee Sanghyuk đang quẩn quanh trong tâm trí cậu.
Cậu ngồi thụp xuống một cái ghế gần đó, điều tiết hơi thở của mình. Jihoon lại cứng rồi.
Sau sự kiện gặp Faker tại trận chung kết đó, Jung Jihoon rất chăm chỉ đi xem các trận đấu của đội anh ta. Chỉ cần thi đấu vào ngày cậu không phải thi trên trường, bóng dáng Jihoon xuất hiện một cách thường trực và nổi bật.
Đặc biệt là, lần nào nhìn thấy Faker, Jihoon cũng cứng. Như ai đó đã tiêm vào cho cậu một loại tạp chất, khiến cho cậu chỉ phản ứng với một mình anh ta. Jihoon bị nghẹn, nhưng dường như cũng tự nguyện, tự ngược bản thân mình suốt vài tiếng ngồi xem thi đấu, rồi gặp mặt bên ngoài.
Jihoon hoàn toàn có thể xin chữ ký hoặc chụp ảnh cùng với Sanghyuk, tuy nhiên, như một cách để kìm nén bản thân mình, cậu luôn ra về ngay khi trận đấu kết thúc. Người chơi Chovy cho rằng nếu như còn nhìn anh ta ở khoảng cách gần, cậu sẽ không còn kiểm soát được mình nữa.
Cậu ngồi ngẫm lại. Chưa bao giờ Jihoon cảm thấy mình bị áp đảo, kể cả với Faker. Bây giờ gặp lại, cậu vừa có cảm giác nghẹn đến tận cổ, vừa có cảm giác tức giận vì biết người kia đang ngáng chân mình. Bằng một chút suy luận đơn giản thôi. Đuôi quỷ, sừng quỷ, tên người dùng Demon. Quá nổi bật, hoặc cố tình nổi bật để bị phát hiện ra.
Đôi mắt mèo lại mở to. Vậy ra từ lúc cậu bắt đầu tiến vào trò chơi, tên đó đã quanh quẩn bên người cậu. Từ Wangho, cho tới cậu chàng du học sinh nước ngoài Willer, bất kỳ ai xuất hiện đuôi quỷ gần cậu, chỉ cần một thời gian ngắn, những nhiệm vụ dù khó nhất cũng tự động hoàn thành.
Phía tai truyền đến một hơi thở lạnh lẽo, khẽ thì thầm vào tai của Jihoon.
“Phát hiện ra rồi sao?”
Jihoon không biết nên bày ra cảm xúc gì. Vừa thấy tức giận, bất ngờ, cũng thấy thú vị, và còn thấy…thích? Mọi thứ đang lộn tùng bậy trong não bộ, Jihoon không thể giải quyết bài toán khó này, trực tiếp bỏ qua.
Được! Muốn chơi với cậu thì chơi tới bến luôn đi!
Dẫu cho cậu không biết rằng Faker này là NPC, trùm cuối hay cũng chỉ là một người chơi, thế nhưng Jihoon chắc chắn tầm ảnh hưởng rất lớn, anh ta muốn trở thành cái gì cũng được, thậm chí bây giờ có thể đang đọc suy nghĩ của cậu cũng nên. Nhưng vì Jihoon đặc biệt yêu thích hình dáng này, thế nên cậu sẽ biểu hiện thật tốt, và cũng tận hưởng thật tốt.
Rồi xem ai sẽ là người chiến thắng. Jihoon tự chèn biểu tượng cười khẩy.
Ngày tiếp theo, Jihoon ngủ ở nhà cả ngày. Đến tối muộn, màn hình nhiệm vụ báo cậu phải đến một quán rượu, Jihoon nửa không muốn đi, nửa nghĩ nếu như đến đó khả năng gặp anh ta sẽ rất cao, sau cùng vẫn xịt nước hoa, xỏ giày ra ngoài.
Ngồi ở quầy rượu, mắt cậu phóng đãng nhìn xung quanh. Những cô nàng nóng bỏng, những chàng trai cơ bắp, họ quấn lấy nhau dưới ánh đèn tím, giữa tiếng nhạc không ồn ào đến chói tai nhưng cũng không trầm lắng. Jihoon quay đầu về cốc rượu của mình, biết thừa nó vừa được thêm dung dịch nào đó, vẫn ngẩng đầu uống cạn. Cậu biết mình sẽ không bị thương nếu như thủ phạm không phải là tên quỷ kia, và nếu có thì sao cơ chứ? Tay chơi nhất phố không sợ bố thằng nào hết.
Tầm mắt của cậu dần chuyển mờ. Ghế bên cạnh chợt có người ngồi. Sanghyuk gọi một cốc rượu tương tự của cậu, nhấp môi mỉm cười. Từ đầu đến chân không có mấy ý gì hiền lành là bao, Jihoon thấy choáng vì rượu, quyết định để kệ cho người này muốn làm thế nào thì làm.
“Cậu muốn biết cách để trở thành top 1 không?”
“Có.” Jihoon mơ màng nhìn vào đôi mắt kia.
“Cậu phải trở thành quỷ.” Gương mặt Sanghyuk tiến gần vào chóp mũi của Jihoon. “Giống như tôi.”