"To chase you across ten, twenty-five, a hundred lifetime." (25 lives, tongari)
Với công việc thư ký của mình, Jeong Jihoon dường như có thể làm mọi thứ cùng lúc. Hầu hết thời gian mọi người thấy cậu ta ở trong trạng thái tai nghe điện thoại và bàn tay thì làm chuyện khác. Mọi người cũng nghe rằng nếu như chỉ làm một việc thôi thì hiệu năng của cậu ta sẽ giảm hẳn. Nhưng tất cả đều chỉ là tin đồn. Jeong Jihoon chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện đó, dùng hai đầu ngón tay xoa mắt, tay kia ấn vào nút nguồn điện thoại.
Vị sếp bên trong đa phần không lộ diện, đến vào sáng sớm và trở về lúc tối muộn. Đến Jeong Jihoon cũng hiếm khi gặp ông, vì mọi chuyện luôn được giải quyết qua điện thoại. Ông ta có vẻ cũng chẳng muốn gặp mặt mọi người là bao, độc lập đến mức thư ký như cậu chỉ là người biết những chuyện ngoài cùng nhất của một cái lõi có hàng ngàn dây liên kết ở trong.
Jeong Jihoon cũng chẳng quan tâm. Sắp đến giờ về nhà và còn rất nhiều việc. Cậu sẽ ở đây làm cho xong rồi về. Những tơ máu hiện ra từ gốc mắt cậu, ra đến gần con ngươi, tuy nhỏ nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy nó dày đặc đến mức nào. Wangho và Hyeonjoon có nhắn tin hỏi, vậy mà cậu cũng chẳng quan tâm gì đến, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính sáng trưng. Nó sáng đến nỗi Son Siwoo đến đưa tài liệu cũng phải cau mày hỏi vì sao. Cậu không trả lời.
Năm giờ ba mươi hai phút chiều. Son Siwoo lấy một cái ghế ngồi trước bàn cậu, đối diện cậu. Anh nhìn chằm chằm vào những sợi dây thần kinh màu tím và xanh ở má, nhìn vào phần da sậm màu ở dưới mắt. Chẹp, "Sao vậy mày?".
Jihoon đã biết trước mặt mình là ai nhưng không mảy may hay có một ý muốn nào cất tiếng trả lời.
Dĩ nhiên tình trạng này không hiếm thấy ở Jihoon. Siwoo gọi điện thoại cho Jaehyuk, ngoảnh lưng đi thẳng về phía thang máy, mặc kệ đứa nhóc lì lợm tiếp tục làm việc. Bóng tối phủ xuống các tòa nhà làm hiện ra những ánh sáng từ văn phòng. Cảm giác cồn cào ở bụng giúp Jihoon nhận ra dạ dày mình đã không còn thứ gì để tiêu hóa, và nó đang có nguy cơ tự ăn chính mình nếu như cậu không bỏ thứ gì nhai tạm vào miệng. Trong ngăn bàn đã hết bánh quy dự phòng, Jeong Jihoon bất đắc dĩ dọn đồ đi về nhà vì không muốn vòng lên văn phòng lần nữa.
Cậu nhìn vào phòng làm việc vẫn sáng đèn của sếp, đi về mà không chào. Cậu cũng không có cảm giác thèm ăn, không biết nên đi vào đâu, bèn nhắn bừa một cái tin gọi anh em đến tư vấn. Ryu Minseok trả lời nhanh nhất, xuất hiện cũng nhanh nhất, đi cùng với Kim Hyukkyu. Ngoài hai người này ra Jihoon không gọi thêm ai, thong thả đi sau hai bóng lưng đang tíu tít.
"Em thấy mặt mũi Jihoonie dạo này không tốt chút nào." Minseok lải nhải trong khi vẫn đang nhét vào miệng miếng sushi. Ngay cả món mình thích nhất hồi còn nhỏ, Jihoon cũng không cảm thấy ngon nữa. Cậu không nói không cười, thi thoảng hùa theo vài câu chuyện nhạt nhẽo của Hyukkyu, xong xuôi thì đứng dậy trả tiền. Kim Hyukkyu nhìn bóng lưng của Jihoon, không biết nên nói gì hơn.
Về đến nhà, Jeong Jihoon chưa vội nằm lên giường. Cậu nằm lên ghế sô-pha gần như còn mới nguyên, nhìn lên trần nhà mà không biết nghĩ gì. Cậu cố tìm cái để nghĩ nhưng cũng không nghĩ được. Cuộc đời Jeong Jihoon chỉ có đi làm và về nhà, ngoài ra không có một sở thích, một người, một vấn đề cụ thể nào có thể làm phiền cậu được. Điều này khiến cậu cảm thấy bản thân rỗng như một cái bình vừa cao vừa bè ra, nhưng bên trong không có gì. Thành vách của cái bình mỏng đến nỗi chỉ cần có ai đó cầm một vật sắc nhọn chọc vào cũng khiến cái bình vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Bụng cậu vẫn reo lên từng hồi. Khi nãy Jihoon không ăn nhiều, nếu như ăn nhiều sẽ buồn nôn, và nếu như ăn ít quá thì sẽ không đủ năng lượng đi làm. Cậu đã chọn vế sau vì ngày mai là chủ nhật. Ryu Minseok, hay Kim Hyukkyu, Choi Hyeonjoon đều không phải là những người thân thiết đến nỗi ngày nào cũng gặp, cậu cũng không muốn gặp, chỉ giữ mức độ giao tiếp xã hội ở mức ổn. Cậu cho rằng mình cần duy trì mỗi quan hệ để bắt kịp được với một thứ gì đó vô hình, để mà nói nó có ích cho cậu không, thì cậu không chắc nữa.
Jeong Jihoon không muốn đi ngủ. Cậu không muốn làm việc gì khác nhưng lại không muốn nhắm mắt thả lỏng. Cậu cũng không biết lý do mà mình không muốn ngủ là gì, bèn mở điện thoại ra, tìm đến mấy câu chuyện mà Ryu Minseok vẫn thường gửi.
Toàn là truyện tranh. Jihoon tặc lưỡi, có thể đọc cho thời gian trôi qua cũng được. Ryu Minseok chọn truyện rất có chọn lọc, chưa bàn đến nội dung nhưng hình ảnh rất đẹp, có thể bù cho việc nội dung dở tệ đến nhường nào. Thư ký Jeong quyết định không đọc thoại, trùng hợp là truyện cũng chẳng nhiều, chỉ có hành động là chính. Nhân vật hình như bị câm. Hoặc bị gì đó mà không muốn nói chuyện. Cậu chợt thấy nhân vật sao mà giống mình quá, bản thân cũng chẳng nói gì trừ khi ai đó ép hỏi. Nếu không cậu cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Cậu làm thư ký trong một căn phòng riêng rộng lớn, không làm bạn với ai, cũng không bao giờ nói chuyện phiếm với ai.
Cơn buồn ngủ cũng không ngăn được cậu đọc đến chương thứ một trăm của câu chuyện. Vậy mà nó vẫn chưa hết. Jeong Jihoon đã đọc những chương còn lại trong trạng thái mơ màng và không hiểu rõ gì. Cậu cứ vậy cầm điện thoại rơi vào giấc ngủ. Vì ngủ quên thụ động nên giấc ngủ của cậu không sâu, Jeong Jihoon không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ. Cậu có những giấc mơ ngắn và dài. Những câu chuyện ngắn và dài. Cậu không biết khi tỉnh giấc mình có nhớ được gì không, nhưng cậu mơ rất chân thực. Rất rất chân thực.
Bằng nhiều cách, giấc mơ luôn bắt đầu từ việc cậu ngồi ăn sáng ở cái bàn gỗ màu nâu nhạt trước sân vườn. Cái bàn gỗ có thể cũ, có thể mới, có thể có nhiều sắc độ của màu nâu. Nhưng nó màu nâu và luôn có một cốc sữa cùng trứng ốp la trong đĩa. Cậu chưa từng thích ăn trứng và cũng không thích uống sữa. Nhưng giấc mơ luôn bắt đầu từ việc cậu ăn hết trứng trong hai dĩa, uống hết cốc sữa trong một ngụm, và đi ra ngoài.
Con đường từ nhà cậu ra đường lớn cũng luôn giống nhau. Rất nhiều cây và cát bùn ở phía dưới. Tiếng dép cậu đi lúc nào cũng nhớp nháp và khó di chuyển. Nhưng cậu sẽ đi đi đi lại mà không cảm thấy hề hấn gì.
Từ giấc mơ thứ hai mọi chuyện có vẻ khó khăn hơn. Trứng bị ung và sữa thì hỏng. Cậu vẫn ăn hết mùi vị kinh tởm đó mà không thể kháng cự. Vì đây là mơ. Trong giấc mơ cậu không thể điều khiển bản thân mình. Trứng hỏng xanh rờn, những vết mốc lốm đốm như tàn nhang trên gương mặt một phụ nữ trung niên.
Vị của chúng ngai ngái, nhưng khi cậu bước đi trên con đường toàn bùn, bỗng cảm thấy nhớ vị của miếng trứng ốp và muốn ăn nó lần thứ hai.