Qua vài tuần, Jihoon với một ví tiền ảo dày cộp, thong dong ngồi ăn khoai tây chiên ở khuôn viên trường học.

Hôm nay cậu đến để làm diễn giả cho một dự án sinh viên. Jihoon nheo mắt vì trời nắng, mở ra giao diện nhiệm vụ hàng ngày, vốn dĩ không định làm, chuyển sang phần cộng đồng hóng chuyện.

Chức năng này được bổ sung làm cậu thêm hoài nghi về bộ phận phát triển của trò chơi này. Trong kênh trò chuyện của người chơi dễ, ngày ngày đều có bài đăng than vãn về độ khó của game. Máy chủ đặt mỗi người vào một thế giới tách biệt với ngân hàng các trò chơi tương tự nhau, nhưng vị trí bị đảo lộn. Đã có vài người được trải nghiệm nhiệm vụ vào ngày đầu tiên Jihoon tới đây, dĩ nhiên không thành công. Cũng có những người dùng sự mưu mẹo vào phần thông tin cá nhân tự sửa tuổi của mình xuống trẻ em rồi tự lấy máu, nhưng những cố gắng mưu mẹo ấy lại không bằng Jihoon tự dưng có người dâng đến tận mặt phần thưởng cho mình.

Để có thêm cơ sở hình thành nên suy luận này, Jihoon quyết định cố tình không làm những nhiệm vụ hàng ngày đó. Bằng một cách thần kỳ, đáp án của những câu đố luôn được sắp xếp để hiện ra trước mặt của cậu, và tiền thì cứ ngày một nhiều lên. Jihoon vừa khó chịu vừa thấy hài lòng, cậu không thèm mua trang bị, bị dị vật tấn công cũng không thèm né, nhưng cảm thấy như mình bị khinh thường: nếu như không có những trợ giúp này, Jihoon khẳng định mình cũng sẽ vượt qua những điều kia dễ dàng.

Cậu mở thêm một cửa sổ xếp hạng. Nhìn thứ hạng của mình, luôn luôn là vị trí thứ hai. Người thứ nhất với tên người dùng là Demon, cho dù Jihoon hoàn thành nhiệm vụ chính phụ đầy đủ như thế nào cũng không thể vượt qua, làm cho một người lúc nào cũng đứng nhất như cậu uất ức không thôi.

Bổ sung thêm, cộng đồng cũng đã cho cậu biết, chỉ cần hạng nhất sẽ được thoát game, đánh giá hoàn thành, trở về thế giới thực.

Tên hạng nhất kia chắc chắn đang ngáng đường Jihoon! Cậu muốn về nhà lắm rồi!

Trong lúc đang hậm hực vì không biết bao giờ có thể về nhà ngồi ghế đánh Liên minh tiếp, có một cậu sinh viên tới gõ vai Jihoon. Gương mặt này hơi quen, đôi mắt to tròn và bờ vai rộng của cậu ta làm Jihoon thấy ngờ ngợ. Trong lúc bị kéo đi, Jihoon thấy lờ mờ một cặp sừng quỷ trên đầu cậu ấy, nghĩ mình đang bị hoa mắt.

Jihoon chống cằm nghiêm túc nhìn lại mình.

Cuộc sống ở đây quá rảnh rỗi. Có vài lần cậu đi tìm tựa game yêu thích của mình tại thế giới này, nhưng nó không tồn tại. Jihoon ngứa tay, tìm thêm vài trò chơi khát để giải tỏa cơn thèm bấm bàn phím, nhưng nó không thỏa mãn được cậu. Cho dù Jihoon chơi hơi lúa thật, thế nhưng cậu ta vẫn có lúc gánh đội, vẫn có lúc vui khi chơi game. Đặc biệt là, có một lần Wangho (ở ngoài đời) gào thét với cậu rằng buổi stream ngày hôm đó của Faker có dùng acc phụ đấu hạng, tên người dùng của Jihoon đứng ngay kế của người kia mà cậu không hề hay biết. Ván đó anh ta gánh hoàn toàn, Jihoon KDA 1/12/2 bấm môi lạnh gáy, gặp người ta mà không có thể hiện được gì hết.

Đến khi vào đến thế giới này rồi, tưởng chừng như sắp phá đảo thế giới ảo thì cứ kẹt mãi ở hạng hai, chơi cũng không được chơi (vì hình như cậu ta chính là hack, cậu không tìm đáp án mà đáp án tìm cậu) thành ra Jihoon rất bứt rứt, thấy mình không có chút thành tựu nào hết.

Jihoon cũng từng đăng bài viết thắc mắc sao đời sống game sinh tồn của cậu có thể dễ dàng đến thế, cuối cùng lên chủ đề nóng, bị chửi cho muối mặt, chỉ có đúng một bình luận nghiêm túc, thế nhưng lại từ người dùng đứng thứ nhất kia, làm cho Jihoon đã uất nay còn thêm bực bội.

“Xem lại mình xem có từng quyến rũ ai để được gánh không?”

Bình luận không có tính đóng góp. Jihoon khịt mũi, trước giờ chỉ có người ta tìm cách hấp dẫn cậu, chưa bao giờ có chuyện Jihoon phải quyến rũ người khác để được gánh hết!

Tức giận nửa ngày, cậu chàng ngồi ngẫm, có khi nào người kia thấy cậu quá đẹp trai tài năng nên mới quyết định gánh cậu, hơn nữa quyền hạn còn rất cao, cho cậu một bước lên mây?

Thế tại sao không gánh cậu lên top 1 đi?

Jihoon thở dài, vô cùng sầu não. Nhỡ cậu bị giam mãi ở trong này thì sao?

Đang mông lung thì giao diện chính báo nhiệm vụ phụ mới. Người chơi Chovy quyết tâm lần này sẽ phải tự lực cánh sinh thôi, không thể để cho kẻ giấu mặt kia nẫng tay trên được.

Điểm đến là một trường học ở phía Tây thành phố. Bây giờ là một giờ chiều chủ nhật, sự kiện thường niên của trường đang được tổ chức, ai ra vào cũng được, không bị kiểm tra. Nhiệm vụ của Jihoon là tìm ra được dị nhân đang trà trộn giữa hơn một nghìn người để bảo vệ tính mạng cho học sinh, cậu cười khẩy, đến lúc sử dụng tiền ảo để mua trang bị và trợ giúp rồi. Mở cửa hàng, Jihoon lướt đến gói hỗ trợ giá tiền cao nhất kia, trố mắt nhìn màu xám xịt và dòng chữ Không khả dụng.