Vậy thì, Wangho thực sự là NPC giúp đỡ người chơi, hay là một thế lực nào khác?

Jung Jihoon chưa có đủ dữ kiện để xác nhận thông tin này. Thế giới này có quá nhiều thứ ẩn lấp, cậu cảm giác như mỗi một ngày cậu sẽ thấy thêm một sinh vật kỳ dị nữa luẩn quẩn quanh mình, càng ngày càng dị hơn, cuối cùng cậu sẽ bị đám quái vật đó tiêu diệt, lấy xương để nấu canh.

Thi thoảng Jihoon lại lén nhìn Wangho. Anh ấy ngồi bên cạnh cậu, nhưng giữ khoảng cách nhất định. Ghế đằng trước vốn dĩ đã để nhiều đồ, bọn họ chỉ di chuyển bằng xe cỡ nhỏ; Jihoon không thấy phiền, ngược lại biết đâu đó lại là cơ hội cho cậu biết thêm điều gì đó.

Anh Wangho không còn ngồi thẳng lưng nữa. Biểu hiện khác xa đối với chiều đi của bọn họ. Đôi mắt anh cũng có lại ánh sáng, đôi khi còn nói chuyện phiếm với Jihoon. Cứ ngỡ như là hai người khác nhau, cậu nheo mắt nghĩ.

Nhìn số tiền thưởng được cộng vào ví của mình, Jihoon bắt đầu dạo quanh phần cửa hàng. Sự chú ý của cậu dồn vào gói Nhìn thấy nhân vật mấu chốt. Giá của nó cũng rất cao, hình như là cao nhất cửa hàng này rồi, nếu như Jihoon không bỏ sót vật phẩm nào. Trong khi cậu nhẩm tính cần làm thêm hai tuần nhiệm vụ hàng ngày sẽ đủ, giao diện hiện lên một nhiệm vụ phụ, mức thù lao rất lớn.

Giết một người.

Lại nói, trước khi sa chân vào Liên minh huyền thoại, Jung Jihoon chính là một đứa báo nhà. Vừa học được vừa chơi được, biết bao nhiêu cô gái phát điên vì cậu, thậm chí nhiều người còn dùng thủ đoạn để có thể lấy được chút cảm giác phiền phức vì Jihoon. Gia đình giàu có, chiều chuộng, Jihoon không sợ trời không sợ đất, đã từng đua xe, đánh nhau, chơi cỏ, chưa gì là chưa thử qua. Năm nhất, khi việc học chỉ dừng lại ở những môn đại cương, cậu tham gia vào hội bạn xấu. Thế mà khi tên cầm đầu kia làm phật ý cậu, chỉ trong tích tắc, đầu của kẻ đó bị chân cậu nghiến dưới đất, khóc lóc van xin tới khản cả cổ.

Nhìn vào thanh nhiệm vụ phụ, thật lòng Jihoon không thấy quá khó khăn. Những gì gia đình trang bị cho cậu ta quá đầy đủ, khiến cậu trở thành một kẻ mạnh, bất bại và cũng điên cuồng.

Thiết lập này Jihoon tự đánh giá là một trăm trên mười. Tiền, tình và học vấn, cậu trở thành một tên ngạo mạn đứng từ trên đỉnh nhìn xuống đám người phải vật lộn để chạy theo thành tích, thở dài, muốn tìm một lĩnh vực nào khác mà mình không giỏi.

Biến cố đó thực sự đến. Vào một ngày khi bạn gái (cũng không thể nói là bạn gái vì cô ấy mới quan hệ với Jihoon vài lần), rủ cậu đi xem trận chung kết thể thao điện tử. Chỉ là cô ấy không biết Jihoon thích gì, nhìn xung quanh thấy ai giới tính nam cũng ít nhất một lần đụng tới những trò chơi thế này, mạnh dạn chi trả một số tiền lớn để có chỗ ngồi đẹp nhất. Cậu không phản đối, cùng cô ấy đến nhà thi đấu.

Tầm mắt Jihoon rơi vào người ngồi ở giữa phía bên trái khu vực chính. Anh ta có làn da trắng, đeo kính, nhìn gầy gò, không cao ráo cho lắm. Trận đầu tiên đội anh ta thua, họ di chuyển nhanh vào căn phòng gần đó mà Jihoon cũng chẳng biết gọi là gì, chỉ nhớ rõ bóng lưng ấy khi di chuyển rất thẳng, rất lạnh lùng, như một người từ cõi nào hộ giá xuống, không giống như người phàm.

Jihoon mơ hồ xác định được vai trò của người đó trên màn hình lớn. Trận thứ hai họ đánh rất hăng, vị trí đường giữa tên Faker kia liên tục ăn nhiều mạng, cuối cùng được bình chọn là người chơi hay nhất trận.

Khi ấy, cậu nhớ rõ mình thấy khó thở. Cảm giác kỳ ảo dâng lên đến tận cuống họng, đặc biệt là khi nhìn gương mặt không cảm xúc kia liên tục biểu diễn kỹ năng của mình, hai thái cực trái ngược nhau làm cho cậu ta càng thêm hưng phấn. Faker. Cậu đang ghi nhớ cái tên này.

Ngay khi người kia đứng trên bục nhận cúp, cất tiếng nói, Jihoon nghĩ mình không xong rồi. Cậu ta đang cửng. Chỉ vì nhìn một người đánh điện tử. Cậu thấy đầu mình như nóng lên, trên đường về quyết định bỏ bạn nữ kia ở lại quán cà phê, vào một quán net chơi thử tựa game kia.

Trong vô thức, cậu chọn đi đường giữa. Vì suốt trận đấu, Jihoon chỉ nhìn mỗi đường đó mà thôi, à không, nhìn người đi đường đó chứ. Với kinh nghiệm của một người mặt nào cũng xuất sắc, Jihoon nghĩ mình sẽ chỉ thất bại ở vài ván đầu thôi. Ai dè, cậu chơi suốt từ ngày này qua tháng nọ, không thể lết nổi tới hạng của người chơi trung bình, mất tận hai tháng để tiếp nhận thất bại đầu đời.

Jihoon nhớ mãi cảm giác thân dưới nóng lên vì anh ta. Cậu muốn được trở thành một tuyển thủ, sau đó đấu với anh ta, chung đội với anh ta. Còn làm gì nữa thì Jihoon không thể biết được, nhưng nguồn cơn cho mọi sự bắt đầu từ đó. Bẵng đi vài năm, khi cậu ta vừa cầm bằng tốt nghiệp, truyền thông bùng nổ khi huyền thoại của những huyền thoại - Faker, chợt biến mất không rõ nguyên do. Tất cả mọi người đều lùng sục tin tức của anh ta, nhưng kết quả chỉ là con số không.

Trong đầu của cậu cứ tồn tại mãi mấy điều linh tinh, cho đến khi phương tiện đang di chuyển bỗng dưng thắng gấp. Chiếc xe tông thẳng vào trong một cửa hàng bán đồ chơi lớn ở thành phố. Đầu cậu va đập mạnh với ghế tài xế, nhưng không đến nỗi quá nặng. Duy chỉ có người lái xe đầu dính lấy tay lái, không nhúc nhích khi Wangho liên tục lay người. Máu chảy từ vô lăng nhỏ giọt, cảnh sát đến xác nhận tài xế qua đời.

Diễn viên Jung vẫn còn đang tiêu hóa hàng loạt thông tin tới tấp, chợt nghe thấy tiếng cộng tiền từ giao diện trò chơi: Nhiệm vụ phụ hoàn thành.

Người chơi tăng cấp, mở khóa giao diện trò chuyện cộng đồng.