Tưởng mình mặc đồ trang trại sẽ được chuyển về trang trại ở, nhưng không, Jung Jihoon dịch chuyển đến một buổi chụp quảng cáo.

Cậu nhận được thông tin cơ bản của mình, là một diễn viên khá nổi dạo gần đây, được giải tân binh vào năm ngoái. Bây giờ đang phải quảng cáo cho một nhãn hàng phân bón, hình như chụp sắp xong rồi.

Jihoon đang thắc mắc, trò chơi quái gì mà y hệt hiện thực thế này, chưa thấy có khó khăn ở đâu hết thì, Wangho bỗng từ đâu đi ra dặm lại lớp trang điểm cho cậu.

“Ngồi xuống đi, cậu cao quá chừng, muốn tôi bắc ghế lên sao.”

Ù ù cạc cạc ngồi xuống, Jihoon lại có thêm một câu hỏi nữa: Không lẽ Wangho cũng đồng ý tham gia trò chơi này sao? Hà cớ gì lại xuất hiện ở đây?

Thắc mắc thế nhưng cũng không ai trả lời, máy chủ cập nhật cho cậu vài thông tin cơ bản nữa rồi hoàn toàn biến mất. Nhiệm vụ duy nhất của cậu là phải sống sót trong thời hạn, nhưng thời hạn dài bao lâu, máy chủ cũng không thèm cung cấp, như thế là có ý gì.

Có lẽ sẽ có thêm cả nhiệm vụ phụ, Jihoon nghĩ. Cậu mở giao diện ra, hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày sẽ nhận được một số tiền ảo nhất định, số tiền này được dùng để mua các gói hỗ trợ sức khỏe, trang bị phòng khi gặp quái vật, nhưng mà Jihoon lại nghĩ, thế giới yên bình như này thì làm sao có dị nhân hay quái vật xuất hiện được.

Ngay lập tức, một con dao từ đâu bay tới, xoẹt qua má phải của cậu. Jihoon hoảng hốt nhìn về phía đằng sau, thấy lưỡi dao gọt hoa quả cắm chặt vào tấm phông nền chụp ảnh, hít vào bụng một hơi sợ hãi. Xung quanh cậu không ai có phản ứng gì, họ chỉ rút dao ra, thay phông mới, tựa như đây là một chuyện rất bình thường.

Được rồi, bây giờ thì thế giới này không có yên bình gì hết.

Chụp xong, có xe đến đưa đón Jihoon sang địa điểm khác. Bây giờ bọn họ đi từ thiện ở ngoại thành. Wangho cũng ngồi cùng, là trợ lý của Jihoon. Cậu nhìn vào đôi mắt không gợn sóng của anh ta, cố đoán xem Wangho đang nghĩ gì. Nhưng trước giờ, cho dù là ở ngoài trò chơi, việc này luôn nằm ngoài khả năng của Jihoon.

Trong lúc chờ xe di chuyển, Jihoon đọc lại một lượt những nhiệm vụ mình cần làm cho ngày hôm nay: có ba cái tất cả. Nếu như không làm đủ, sẽ bị trừ tiền, hoặc quy đổi một bộ phận nào đó trên cơ thể. Hiện giờ Jihoon không có đồng nào trong ví ảo, nên cần phải chăm chỉ hoàn thành cho bằng hết.

1. Lấy 100ml máu trẻ em.

2. Thu thập 10 xác côn trùng kích thước 1cm trở lên.

3. Đứng trong nhà thờ nửa tiếng.

“Có liên quan đến nghề nghiệp dữ chưa?” Jihoon dẩu môi. Bên cạnh cậu, Wangho nghe thấy nhưng làm như không. Chiếc xe đi vào cao tốc, vừa vượt qua vạch vàng người tài xế đã đạp ga hết cỡ, phóng như bay trên quốc lộ.

Jihoon phải bám vào tay vịn ở trên đầu mình một lúc mới bắt đầu quen. Wangho ngồi cạnh vẫn thẳng lưng như một cái máy, chiếc xe có lắc trái lắc phải vẫn giữ được thăng bằng, không thấy có gì khó chịu. Jihoon nhìn những phản ứng này, thực sự khẳng định anh ấy là một NPC, có lẽ dựa trên kí ức của cậu.

Quay trở lại với nhiệm vụ, hai cái cuối còn hợp lý, nhưng cái đầu tiên? Jihoon không biết lấy đâu ra máu trẻ em để hoàn thành nhiệm vụ đây?

Điểm đến là một nhà thờ nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi. Người chơi họ Jung mím môi, trò chơi đã bắt đầu rồi.

Nhận thấy từ lúc mở mắt nhìn mặt trời giả ở thế giới này, chẳng có gì là bình thường hết. Với bộ não của một người thử rất nhiều loại game, Jihoon một mực cho rằng lũ trẻ này có gì đó không bình thường. Cậu nhìn vào túi của mình, bỗng xuất hiện ống tiêm cùng dụng cụ y tế. Điều này càng khẳng định thêm suy nghĩ của Jihoon, nhưng cậu hơi chột dạ.

Cả một đời làm người lương thiện, không lẽ bây giờ cậu bắt tạm một đứa nhốt vào phòng rồi lấy máu nó chăng, Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, cậu đương nhiên không làm được. Wangho thúc vai cậu, bảo cậu vào chơi với tụi nhỏ. Jihoon hơi ngần ngừ, cuối cùng giữ lại vài kim tiêm trong túi áo, đưa cho trợ lý xách đồ còn lại, bản thân ra chơi bịt mắt bắt dê với lũ trẻ.