“Thằng ngu kia! Nút tốc biến sinh ra để làm cái quái gì?!” Jihoon bực mình, dứt khoát bỏ tai nghe xuống đi uống nước. Uống xong một ngụm lớn vẫn chưa thể trôi được cục tức trong bụng.
Hiện tại Jihoon đang thất nghiệp, thế nhưng chỉ cần lọt vào mắt xanh của một đội chơi điện tử nào đó, cậu cam đoan mình sẽ có chỗ trong đội hình chính thức. Cậu giỏi như thế cơ mà.
Trên thực tế, Jung Jihoon tham gia vài cuộc thi tuyển chọn, đều trượt ngay từ vòng gửi xe.
Tốt nghiệp bằng xuất sắc, chỉ cần ới một tiếng là được về công ty gia đình làm việc, hơn nữa lại còn chức to, nhưng Jihoon bảo không cần. Cậu đã nghe theo lời bố học hết bốn năm học đại học là may lắm rồi đấy.
Khổ nỗi, đánh điện tử không giỏi mà cứ mong trèo cao. Bố Jung công nhận là Jihoon lĩnh vực nào cũng có thể trở nên kiệt xuất, trừ thể thao điện tử ra, đúng là cái gì cũng giỏi thật. Từ thể thao, đến học tập, đến nhan sắc.
Chuyện tham gia đội thi đấu không phải là không có thể. Nhà Jung có điều kiện, có thể tài trợ cho một đội nào đó, rồi con trai họ có thể đường đường chính chính bước vào, nhưng mà cậu chủ nhỏ cũng ứ thích.
Cậu chủ nhỏ được dạy dỗ tử tế, biết rõ rằng thứ gì cũng nên tự có lấy bằng thực lực của mình.
Nhưng mà Jihoon không thích đi làm văn phòng, quá gò bó. Cậu dùng tiền tiết kiệm xây một bộ máy tính cực cháy cực bốc, đánh Liên minh cứ phải gọi là mượt nhất thế giới đi, ngày ngày dùi mài kỹ năng, ôm mộng lớn trong lòng.
Nháy chuột đau tay, Jihoon quyết định chuyển sang mấy trò mất não để giải trí. Chưa kịp chuyển tab, một màn hình đen ngòm hiện lên, cùng mấy ký tự khó hiểu.
[Miền đất hứa: Trò chơi sinh tồn. Bạn đã sẵn sàng?]
[Không giới hạn mạng sống, tìm cách để trốn thoát khỏi quái vật tại mỗi ván. Nhiều mức kỹ năng, thỏa sức sáng tạo]
[Nhấn đồng ý để tham gia không mất phí]
Người này nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng vì tò mò, và cũng chán cái cảnh thua liên tiếp 10 ván rồi, quyết định nhấp vào nút màu đỏ đang nhấp nháy kia, tiến vào trò chơi.
Bây giờ là nửa đêm, màn hình chợt sáng bừng hết cỡ. Trong chốc lát, Jihoon không nhìn thấy gì hết, dụi mắt một lúc đã phát hiện mình không ở trong phòng của mình nữa rồi.
“Cái đéo gì vậy?” Jihoon chửi thầm, nhìn xung quanh. Quần áo trên người cậu đã được thay một bộ khác, hình như là bộ đồ nông dân Mỹ điển hình. Trước mắt cậu hiện ra một bảng giao diện, vừa nhiều chữ vừa nhiều nút, làm cho Jihoon thấy khó chịu.
[Chào mừng người chơi đã đến với sảnh chính của Miền đất hứa.]
Jihoon nhìn xung quanh, đúng là chỉ có bốn bức tường trắng xóa, ngoài ra không còn gì nữa.
[Có ba mức độ từ dễ đến khó, người chơi có thể tùy ý lựa chọn. Vui lòng nhập thông tin cá nhân.]
Tên: Chovy
Giới tính: Nam